kịch vui đều thở dài, Thượng Quan Tôn keo kiệt, vì sao không muốn nói
cho bọn họ nguyên nhân chứ.
Kỳ thực, là bởi vì lúc trước Liên Duyệt biết Đại Bảo tiểu Bảo là huyết
đồng và chuyển thế linh đồng, đồng thời có nhân duyên ngàn kiếp, từng nói
qua bọn họ là huynh đệ họ hàng gần thành thân không ổn, còn cảm thán
may là bọn họ không phải huynh muội hoặc là tỷ đệ không thể sinh hài tử,
nếu sinh hài tử, rất có thể sẽ bị dị dạng không khỏe mạnh.
Câu nói kia vẫn bị Thượng Quan Tôn nhớ kỹ, vậy nên Thượng Quan
Tôn vẫn không muốn để Thượng Quan Nhược Vũ có hài tử.
Thế nhưng sau khi đến Tần gia thấy Hương Hương, lại thấy Tần Vô
Phong dốc lòng che chở Vân Khuynh đang mang thai như vậy, Thượng
Quan Nhược Vũ càng trở nên muốn có hài tử, ầm ĩ muốn tiểu bảo bảo, làm
cho Thượng Quan Tôn một người đầu hai người, cũng không dám bính
nàng.
...
Lúc mọi người lấy Thượng Quan Tôn và Thượng Quan Nhược Vũ ra
làm thú vui chuyện trò vui vẻ, Tần Vô Phong đã ôm Vân Khuynh trở về
phòng, giúp Vân Khuynh cởi quần áo và giày tất, đưa y đặt ở trên giường,
đắp chăn cho y xong hôn lên trên trán y: “Vân nhi, nghỉ ngơi cho tốt, đại ca
vẫn ở cùng ngươi.”
“Ân.”
Vân Khuynh lên tiếng nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt lại vài phút sau lại
mở: “Đại ca, nếu như mẫu thân tới, thỉnh nhất định phải đánh thức ta.”
Xem ra y thật sự tâm tâm niệm niệm rất muốn gặp Vân Phàm.