KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 2110

con ngươi lãnh liệt hiện lên một tia sát khí cường liệt.

Vân Hoán vươn tay đặt lên tay nàng, cúi đầu cười cười với nàng: “Y là

đệ đệ của ta.”

Y trong miệng hắn là ai, mọi người trong lòng đều biết rõ.

Trong đôi mắt băng lãnh của nữ tử kia lộ ra ấm áp nhè nhẹ, sau đó quay

đầu, không hề để ý tới bọn họ.

Vân Khuynh có chút phiền muộn nhíu mày:

“Thực sự là rất ghét loại cảm giác này, rõ ràng cố gắng muốn bảo trì

thanh tỉnh, nhưng ý thức lại mông lung rối tinh rối mù.

Được rồi, nhị ca, các ngươi ngồi chơi...

Đại ca, ngươi dẫn ta trở về đi.”

Tần Vô Phong gật đầu, thấy y rốt cục chịu khuất phục trở lại nghỉ ngơi,

nét mặt lộ ra nhất mạt ý cười: “Được.”

Nói xong, ôm lấy Vân Khuynh liền rời đi.

Thượng Quan Nhược Vũ lấy tay chống cằm, ghé vào trên bàn đá, liếc

mắt Thượng Quan Tôn ở một bên: “Đại lão đại đối với phu nhân thật tốt.”

Liên Cừ thanh nhã như sen, ưu nhã châm một ly trà đưa cho Thượng

Quan Nhược Vũ tinh thần không phấn chấn: “Tiểu Vũ, ngươi là đang oán
giận ca ca ngươi đối với ngươi không tốt sao???”

Thượng Quan Nhược Vũ nhận trà, cong môi, không có mở miệng.

Bạch Khuynh Vận bên người Liên Cừ thấy vậy có chút hiếu kỳ: “Chẳng

lẽ là Tôn chỗ nào chọc tới tiểu Vũ.”