Lông mi Vân Khuynh vốn có nhắm lại hơi run rẩy, sau lại chậm rãi mở
ra, lắc đầu: “Không... Mẫu thân y rốt cục muốn tới gặp ta, ta có thể nào
không đợi y tới.”
Đúng vậy, mấy ngày trước Vân Phàm dùng bồ câu đưa tin, y rốt cục chịu
tới Tần gia, gặp nhi tử nhỏ nhất của y.
Không có thấy Vân Phàm một mặt, xem như là tiếc nuối duy nhất hiện
nay của Vân Khuynh, vậy nên y cực kỳ vui vẻ khi biết Vân Phàm rốt cục
dự định gặp y.
Không chỉ y vui vẻ, toàn bộ người quan tâm y, cũng đều vui sướng.
“Tiểu Khuynh, ta cũng cảm thấy ngươi nên đi nghỉ ngơi một hồi.”
Nói chính là Vân Hoán, nét mặt Vân Hoán thản nhiên ôn hoà mang theo
nụ cười yếu ớt thường thấy, có thể thấy Vân Khuynh hạnh phúc hắn liền
cũng hạnh phúc, huống hồ bên người hắn hiện tại cũng có người khác.
Người kia, tuy rằng không giống Vân Khuynh cho hắn ký ức khắc sâu
như vậy, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc, bỏ lỡ Vân
Khuynh, như vậy hắn nên cầm tay người kia thật chặt.
Một người nữ tử áo trắng mang theo khăn che mặt dựa vào vai hắn, nữ tử
mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân mang theo khí tức hàn băng
lạnh lẽo làm cho người ta thở không nổi, giống như nàng là một khối băng
sơn vạn năm, thế nhưng dưới bề ngoài băng sơn, nàng lại có một trái tim
nóng rực.
Vân Hoán, chính là bị trái tim nóng cháy kia của nàng đốt bỏng mới tỉnh
ngộ ra.
Hôm nay nghe thấy Vân Hoán dùng thanh âm mềm nhẹ nói với Vân
Khuynh, đầu của nàng hơi chuyển động, nhìn về phía Vân Khuynh, trong