Thượng Quan Nhược Vũ hừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần
hiện lên vài tia tức giận: “Hắn không cho ta có tiểu bảo bảo, hơn nữa, bởi vì
sợ ta có tiểu bảo bảo, hắn hiện tại ngay cả bính cũng không bính ta.”
Thượng Quan Nhược Vũ vừa mới nói xong, Bạch Khuynh Vận rất cổ
động văng một miệng trà.
Thượng Quan Nhược Vũ nữ tử này thật không tầm thường, rõ như ban
ngày cũng dám tùy tiện nói chuyện khuê phòng.
Nét mặt Thượng Quan Tôn hiện lên vài tia đỏ sậm, kéo tay Thượng
Quan Nhược Vũ muốn mang nàng đi.
Thượng Quan Nhược Vũ tự nhiên là cự tuyệt, trừng mắt Thượng Quan
Tôn: “Hài tử như Hương hương đáng yêu biết bao, hiện tại phu nhân đều có
hài tử thứ tư, vì sao ngươi không cho ta tiểu bảo bảo???”
Thượng Quan Nhược Vũ lớn tiếng chất vấn.
Người ở đây đều ho nhẹ, Thượng Quan Tôn biết Thượng Quan Nhược
Vũ cố chấp, trên trán mơ hồ đau nhói: “Tiểu Vũ, ta... Ta... Chúng ta trở lại
nói có được không???”
Thượng Quan Nhược Vũ quay đầu đi: “Không muốn.”
Người chung quanh, đã có chút bắt đầu ngấm ngầm nở nụ cười, đặc biệt
Bạch Khuynh Vận, còn chớp mắt với Thượng Quan Nhược Vũ, điệu bộ cổ
vũ nàng.
“Được... Được rồi, tiểu Vũ, kỳ thực là như vậy...”
Thượng Quan Tôn nói xuất thủ như điện, trong nháy mắt điểm huyệt
Thượng Quan Nhược Vũ, ôm lấy nàng chạy mất, mấy người muốn xem