thực sự nguyên ý tuân thủ ước định thành thân với nàng hay không.
“Trừ phi ngươi viết xuống chứng từ, ta mới có thể tin tưởng thành ý của
ngươi.”
Tần Vô Phong híp mắt, đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, thế nhưng
ngoài mặt hắn như trước đáp ứng: “Được, Vô Song, lấy giấy bút tới.”
Tần Vô Song xoay người rời đi.
Chốc lát giấy bút đã tới, Tần Vô Phong cầm lấy bút, mỉm cười nói với
Vân Thù: “Vân cô nương, xem cho kỹ, ta bắt đầu viết.”
Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong kỳ thực rất thích
hợp nở nụ cười, lúc hắn cười, có một loại sáng rỡ đặc biệt, trong ánh mắt
Vân Thù nhìn hắn hiện ra tia sáng mê luyến, kinh ngạc nhìn Tần Vô Phong.
Chính vào lúc này, trước cửa sổ truyền tới một trận tiếng vang phá
không, tất cả mọi người không ý thức tới xảy ra cái gì, một bóng dáng màu
trắng đã chợt lóe vào trong phòng, trong nháy mắt xuất hiện trước giường
Vân Khuynh, đoạt lấy chủy thủ trong tay Vân Thù.
Mà Vân Thù trong chớp mắt cũng bị điểm huyệt.
Tần Vô Phong cười cười, lần này là cười nhạt: “Long Liễm, đem nữ
nhân này dẫn đi cho ta.”
“Tần Vô Phong!!! Ngươi vô liêm sỉ, lật lọng, Hóa ra ngươi giống hệt tiện
nhân Vân Khuynh kia. Ngươi...”
Long Liễm trực tiếp điểm á huyệt của nàng, để tránh khỏi từ trong miệng
nàng nghe thấy lời gì ô nhiễm lỗ tai, thế giới cũng rốt cục khôi phục thành
một mảnh an bình.