Vân Phàm run run tay ôm hài tử: “Tiểu Khuynh không có việc gì... Là
một nam hài... Rất đáng yêu....”
Vừa ổn định hô hấp, Tần gia tam huynh đệ ở phía sau bọn họ lo lắng hãi
hùng lập tức sôi trào, vẻ mặt hài lòng.
“Mẫu thân... Biểu ca...”
Lập tức, lúc thân thể truyền đến đau đớn và xé rách quen thuộc, đôi mắt
Vân Khuynh bỗng nhiên trừng lớn, lúc này đây, dĩ nhiên cũng là hai hài tử
sao???
May là có bài học Đại Bảo tiểu Bảo lần kia, bằng không y lúc này khẳng
định sẽ không bình tĩnh như thế.
“Còn có... Hài tử...”
Tần gia ba huynh đệ lập tức hóa đá.
Hai tay Tần Vô Phong ôm hài tử run run, hạnh phúc thoáng cái tới quá
đột nhiên.
Vân Khuynh sinh một hài tử cho hắn hắn đã cảm thấy mỹ mãn, không
nghĩ tới, dĩ nhiên còn có một hài tử.
Vân Phàm và Liên Cừ còn lại là rất khẩn trương.
Lại bắt đầu cổ vũ trợ giúp Vân Khuynh.
Đã từng sinh bốn hài tử, nên làm như thế nào, trong lòng Vân Khuynh
cũng có cân nhắc.
Huống hồ hai hài tử này cũng không phải khó sinh.