Trong sự chờ đợi lo lắng của Tần gia tam huynh đệ, tiểu oa nhi kế tiếp
rốt cục xuất thế.
Là một nữ oa oa.
Như nhau song bào thai, thế nhưng lúc này đây, không phải song long
thai, mà là long phượng thai.
Không giống Đại Bảo và tiểu Bảo chênh lệch nhau, hai hài tử này, đều
tương đương khỏe mạnh.
Tần Vô Phong ôm một đứa, Tần Vô Hạ ôm một đứa, đều vui vẻ không
ngớt.
Tần Vô Song còn lại là ngồi ở trước giường nắm tay Vân Khuynh, nhẹ
nhàng nói: “Khổ cực rồi.”
Vân Khuynh đã mệt chết đi, trên mặt y lộ vẻ tái nhợt mỉm cười, nhẹ
nhàng lắc đầu.
Sinh xong hai hài tử, dĩ nhiên không có trực tiếp ngất xỉu.
Xem ra gần đây thân thể y quả thực càng ngày càng tốt.
Nhưng thật ra Tần Vô Song vươn tay đẩy ra sợi tóc dính ướt trên trán y:
“Nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi.”
“Ân...”
Vân Khuynh uể oải nhắm hai mắt, chưa được một hồi liền tiến nhập
mộng đẹp nặng nề.
Ánh mắt Tần Vô Song rơi vào chỗ cổ Vân Khuynh bị Vân Thù cắt ra vết
tích, đôi mắt tối sầm lại.