Nóng bỏng khiến da thịt đối phương phát run.
Vân Khuynh cấp tốc ý thức cứ tiếp tục như vậy cũng không được, bọn
họ phải làm cái gì đó để phân tán đau đớn như vậy, hoặc là đem đau đớn
chuyển hóa trở thành cảm giác khác.
Hàm răng của y cắn rách da Tần Vô Song, miệng đầy mùi máu tươi
khiến y có chút yêu thương.
Chậm rãi mở miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương y cắn:
“Hô... Vô Song.. Chúng ta huề nhau... Ngươi cũng chảy máu... Ân.. Ô,
không cần nhịn nữa...”
Y nhẹ nhàng nhíu lại mi dường như vô lực rên rỉ:
“Như vậy... Ta cảm giác... Càng ngày càng đau nhức...”
“Ân... Khuynh nhi, nhẫn thêm một chút...”
Tần Vô Song hổ thẹn thương tiếc hôn lên chóp mũi y, chậm rãi nâng thắt
lưng lên, từ từ rút ra dục vọng của bản thân.
Ngón tay Vân Khuynh lần thứ hai siết chặt, dễ dàng đâm vào trong da
thịt Tần Vô Song.
Tần Vô Song không để ý đến đau đớn, hết sức mềm nhẹ chậm rãi rút ra,
sau đó chậm rãi tiến nhập.
Cảm giác đau đớn như kim châm muối xát từ từ rút đi. Còn lại chỉ là một
loại cảm giác dằn vặt người khác.
Vì vậy hai người cũng không tiếp tục kiềm chế, từ từ chìm đắm trong vui
sướng gây cho đối phương hai bên.