Ngoài phòng, trăng lên đỉnh trời.
Trên bầu trời mờ tối lác đác có vài ngôi sao.
Với Vân Khuynh và Vô Song mà nói, đây là một đêm không ngủ, ở Tần
gia tại phương bắc, ánh đèn vẫn sáng như cũ.
Cùng lúc Long Lê đến bên người Tần Vô Song, Long Kính cũng đã lên
đường về tới Tần gia.
“Không phải đã bảo Long Lê nói cho các ngươi cùng nhau trở về sao,
nhị công tử đâu???”
Ngọn đèn vàng sáng chiếu vào nam tử, trên dung nhan cứng rắn như đá
cẩm thạch điêu khắc mang theo một tia không vui.
Mày kiếm, búi tóc, nhãn thần lãnh liệt, sắc như sao lạnh, bạc thần nhếch.
Hắn là Tần gia đại công tử, Tần Vô Phong, hắn thành công và cường đại
không ngừng phát triển. ( Vũ: Ố la, xuất hiện rồi xuất hiện rồi, siêu lạnh
lùng siêu ôn nhu công... Ka ka ka...)
Hắn là một ca ca xuất sắc nhất, một người thừa kế gia tộc xuất sắc nhất,
một thương nhân xuất sắc nhất, một nhi tử xuất sắc nhất.
Nhưng duy độc, không phải một người xuất sắc nhất.
Trong nhân sinh của hắn, tồn tại khuyết điểm khiến người ta cảm thấy
không thể tin nổi, đó là, từ khi ra đời tới nay, vô luận là có hiểu chuyện hay
không, Tần Vô Phong, chưa từng cười qua, thực sự là một lần cũng không
có.
Đối đãi ngoại nhân, hắn chính là một khối băng.