Lúc này y trái lại có chút cảm tạ khí lạnh Ngụy Tư Minh toả ra trên
người, cũng cảm tạ đấu lạp mình đội, không chỉ có thể khiến y rõ ràng nhìn
thấy tình huống bên ngoài, còn có thể che giấu sắc mặt và tâm tình của y.
“Bởi vì ngươi là người của ta.”
Ngụy Tư Minh không làm Tần Kính Quân thất vọng, từng bước từng
bước nói ra ý nghĩ chân thực trong lòng.
Thế nhưng mỗi một đáp án của hắn, mỗi một câu trả lời của hắn, đều
khiến Tần Kính Quân trong lòng xấu hổ không ngớt.
“Ta... Ngươi, ở trong lòng ngươi, ngoại trừ coi ta là người của ngươi, còn
là cái gì???”
Ngụy Tư Minh nhíu nhíu mày, ngưng mi suy nghĩ sâu xa nửa ngày.
Nhớ tới đêm đó hắn giữ lấy Tần Kính Quân, Tần Kính Quân chuyển
biến, lại nghĩ tới vết bớt trên người hai người, trong mắt hắn hiện lên một
tia hiểu rõ, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Còn coi ngươi là, người suốt đời
muốn làm bạn... Còn có, đệ đệ.”
Lúc nói đệ đệ, trong lòng hắn có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn
căn bản không quan tâm cái gì đệ đệ hay không đệ đệ, hắn cũng chưa bao
giờ coi Tần Kính Quân là đệ đệ mình.
Thế nhưng nghĩ tới Tần Kính Quân đêm đó tức giận, nói vậy, Tần Kính
Quân là rất muốn hắn thừa nhận hắn là ca ca y, nếu Tần Kính Quân muốn
từ trong miệng hắn nghe những lời này, hắn cứ như vậy nói đi.
Ở chung mấy ngày ngắn ngủi không khó để hắn nhìn ra bên dưới mặt
ngoài văn nhã của Tần Kính Quân chính là tính tình không được tự nhiên,
động một tí là y như con mèo xù lông.