Lúc này thanh âm y đã bình tĩnh xuống, không còn cơn tức trên bàn cơm.
Trải qua một phen tinh tế suy nghĩ, cơn tức trong lòng y đã tiêu hơn phân
nửa.
Đối mặt với tiếng gọi của y, Ngụy Tư Minh tuy rằng không có trả lời, thế
nhưng quay đầu nhìn về phía y, trong đôi mắt băng lãnh tối tăm tràn đầy
chuyên chú.
Cho dù cách đấu lạp, lúc Tần Kính Quân nhìn vào hai mắt rõ ràng băng
lãnh, nhưng có thể khiến y cảm giác được ánh lửa của Ngụy Tư Minh, y
cảm thấy đáy lòng mình không hiểu sao có chút sợ: “Khụ khụ, hôm nay
ngươi một tấc cũng không rời đi theo bên người ta, rốt cuộc là vì cái gì???”
Nhíu mày, Tần Kính Quân tính tình tốt hỏi.
Một đôi lông mày anh tuấn của Ngụy Tư Minh, cũng chậm rãi nhíu lại:
“Ta không cho phép ngươi rời khỏi đường nhìn của ta.”
Khuôn mặt Tần Kính Quân đỏ hồng, Ngụy Tư Minh này, đích thật là
không cho phép y rời khỏi đường nhìn của hắn, không chỉ ban ngày theo
sát y, cho dù là ban đêm cũng là chăm chú nhìn y, hàng đêm cùng ngủ với
y.
Thế nhưng cùng ngủ thì cùng ngủ, Ngụy Tư Minh nhưng cũng không
làm chuyện gì khác.
“Vì sao? Vì sao không muốn ta rời khỏi đường nhìn của ngươi???”
Cố nén cảm giác ngượng ngùng trong lòng, Tần Kính Quân kiên nhẫn
truy vấn, y chính là muốn triệt để biết rõ Ngụy Tư Minh rốt cuộc suy nghĩ
cái gì.