Tần Kính Quân còn đang phát hỏa, trên khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy
Tư Minh không có nửa phần tâm tình, chỉ là hơi xốc lên mí mắt, liếc nhìn
Tần Kính Quân, sau đó không mặn không nhạt mở miệng nói: “Ăn.”
Thanh âm mang theo lạnh lẽo trước sau như một.
Cái tên mặt người chết, tiếng người chết!!!
Hắn thờ ơ như vậy, càng làm cho Tần Kính Quân tức giận, y rõ ràng là
một người không thích tính toán, không thích tức giận, nhưng đối với Ngụy
Tư Minh lại là tính toán khắp nơi, y cũng không biết đây rốt cuộc là tốt hay
xấu.
“Ngụy Tư Minh, ta...”
“Ăn.”
Ngụy Tư Minh như trước chỉ có một chữ.
Tần Kính Quân ‘ba’ một tiếng, chiếc đũa cầm trong tay vỗ lên bàn: “Ta
ăn no, không ăn nữa, tự ngươi ăn đi.”
Nói xong đội lên đấu lạp, đứng dậy rời khỏi sương phòng.
Ngụy Tư Minh không chút hoang mang buông bát đi theo ra ngoài, bị
bầu không khí giữa hai người chèn ép đến không dám có bất cứ động tác
nào, Lục Thính Lan dùng sức ăn vài miếng cơm, cũng đuổi theo.
Tần Kính Quân tự nhiên biết hai người phía sau nhất định sẽ theo tới, y
thả chậm cước bộ, nhìn đoàn người trên đường như nước chảy, hít một hơi,
y không biết mình đang nôn nóng cái gì.
Y rõ ràng là người có tính tình tốt, gần đây nhưng vẫn luôn phát giận, lúc
phát giận thường hay giận chó đánh mèo Ngụy Tư Minh.