biết chuyện này...
Thực sự là không được tự nhiên...
Y có nên nói cho Ngụy Tư Minh, y đã biết hắn là ca ca y không...
“Ngô... Ngươi...”
Tư tự của Tần Kính Quân, lần thứ hai bị động tác của Ngụy Tư Minh cắt
đứt.
Bởi vì ngón tay thoa dược của Ngụy Tư Minh, dĩ nhiên tách ra hậu huyệt
của y, chen đi vào.
Tần Kính Quân đỏ bừng mặt: “Ngươi... Không.. Ngô... Ô...”
Tần Kính Quân đột nhiên phát hiện y vừa mở miệng, liền khống chế
không được muốn rên rỉ, sau khi phát hiện điểm này, y lập tức ngậm miệng,
cố sức cắn môi dưới, tránh cho một ít than nhẹ ái muội từ trong miệng y
tràn ra.
Cũng không rảnh đi kháng nghị động tác của Ngụy Tư Minh.
Tuy rằng thanh âm ngừng lại, thế nhưng khuôn mặt Tần Kính Quân cúi
xuống, hoàn toàn biến đỏ, hơn nữa, ngay cả vành tai cũng đỏ.
Y nghĩ, cả đời y, có lẽ thực sự trốn không thoát lòng bàn tay của Ngụy
Tư Minh.