Bởi vì động tác của hắn rất nhẹ, rất cẩn thận, Tần Kính Quân có chút giật
mình.
Thực sự là một quái nhân, trước đó rõ ràng rất thô lỗ xé quần áo y, hiện
tại sao đột nhiên lại ôn nhu như thế???
Ôn nhu đến mức thiếu chút nữa y không đành lòng tiếp tục chỉ trích
hắn...
Gặp quỷ!
Tần Kính Quân tỉ mỉ quan sát biểu tình và động tác của Ngụy Tư Minh.
Phát hiện sắc mặt hắn như trước rất lạnh, vẫn là khuôn mặt than, nhưng
động tác của hắn lại thực sự... Thực sự, rất ôn nhu.... Thực sự, rất giống đại
đa đa của y.
Thế nhưng, đại đa đa của y, vẫn ôn nhu hơn nhiều, chí ít đại đa đa của y
còn có thể nở nụ cười với ba ba y.
Mà Ngụy Tư Minh này... Có lẽ, cả đời cũng sẽ không cười chăng???
Ngụy Tư Minh như vậy, thực sự khiến y khó có thể tưởng tượng, cũng
khó mà tin được hắn biết cười.
Biết nếu như không hợp tác, không may chính là mình, Tần Kính Quân
nỗ lực khắc chế toàn bộ mặt trái tâm tình, nỗ lực quên đi ngón tay di động
trên người y.
Có lẽ là vì lúc Tần Kính Quân mê man, Ngụy Tư Minh đã giúp y thoa
dược, trên người Tần Kính Quân ngoại trừ địa phương bí ẩn khó có thể mở
miệng ở phía sau còn mơ hồ đau nhức ra, những chỗ khác đã tốt lên nhiều.
Phần quần áo còn lại trên người Tần Kính Quân cũng bị Ngụy Tư Minh
xé tan, khi vết thương thân trên đã thoa xong, Ngụy Tư Minh lại nhắm