ngay khố trong của Tần Kính Quân.
Tần Kính Quân phát hiện không đúng, lập tức vươn tay bắt lấy, thế
nhưng nhìn khuôn mặt không có biểu tình của Ngụy Tư Minh, cùng với
ánh mắt không nhịn được của hắn, y cuối cùng vẫn ẩn nhẫn buông tay, lúc
đó, trên hai gò má tuyệt mỹ trắng noãn, đã tràn đầy đỏ ửng.
Tần Kính Quân cố nén không cho mình rên rỉ đi ra, thân thể hơi run tùy
ý Ngụy Tư Minh lướt qua bộ vị mẫn cảm trên thân thể mình.
Ngụy Tư Minh dĩ nhiên là ca ca y...
Hiện tại xem ra, loại bá đạo vô lý lại không coi ai ra gì này của Ngụy Tư
Minh, đích xác có thể là huyết đồng không có việc xấu nào không làm, sẽ
họa thế như trong truyền thuyết.
Nhưng mà...
Tần Kính Quân có chút hoài nghi, y thực sự có thể ngăn cản Ngụy Tư
Minh làm chuyện gì sao???
Vì sao hiện tại sau khi hai người ở chung, y cảm thấy người bị quản chế
khắp nơi là y, mà không phải Ngụy Tư Minh???
Lẽ nào, huyết đồng hắn mạnh hơn một chút???
Còn có một vấn đề quan trọng hơn, nếu như hai người sống cả đời với
nhau, Ngụy Tư Minh vẫn đối với y như vậy... Tần Kính Quân đánh một cái
rùng mình, Ngụy Tư Minh thô lỗ như thế...
Tần Kính Quân nghĩ, không tự chủ được nhấc lên mí mắt, len lén nhìn
Ngụy Tư Minh.
Hiện tại Ngụy Tư Minh biết y là đệ đệ hắn, y cũng biết Ngụy Tư Minh là
ca ca y, nhưng hai người bọn họ, hết lần này tới lần khác lại giả vờ không