Bôi dược trước???
Bôi cái gì dược???
Đầu Tần Kính Quân chập mạch trong nháy mắt, không rõ Ngụy Tư Minh
có ý gì, chờ tới lúc Ngụy Tư Minh vươn tay cởi quần áo của y, y rốt cục ý
thức được Ngụy Tư Minh là muốn bôi dược cho y.
Cũng đúng, toàn thân trên dưới của y, trong trong ngoài ngoài toàn bộ
đều bị thương, bôi chút dược cũng là đương nhiên.
Thế nhưng...
Còn hơn để Ngụy Tư Minh bôi dược cho y, y càng muốn tự làm, trên
thực tế hiện tại y căn bản không muốn thấy Ngụy Tư Minh.
“Cái kia...”
Cho dù biết lấy tính tình của Ngụy Tư Minh, có thể sẽ không... Hoặc là
nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu của y, nhưng y vẫn chưa từ bỏ ý định
thỉnh cầu nói: “Tự ta có thể làm, ngươi...”
Tuy rằng nghĩ đến Ngụy Tư Minh sẽ không đáp ứng y thỉnh cầu, thế
nhưng y cũng không nghĩ tới Ngụy Tư Minh lại trực tiếp xé áo đơn của y.
Tiếng tê lạp thanh thúy bên tai Tần Kính Quân chấn y có chút ngây
người, chờ y lấy lại tinh thần, lồng ngực và hai vai mang theo vết tích xanh
xanh tím tím đã bại lộ trong không khí.
Tần Kính Quân lấy lại tinh thần bộ ngực không ngừng phập phồng, y
trừng mắt Ngụy Tư Minh: “Ngươi không biết tử tế cởi ra sao, mỗi ngày sử
dụng bạo lực, nào có ai làm chuyện gì cũng thô lỗ như thế, ngươi...”
Ngụy Tư Minh im lặng, buông xuống mặt mày, đưa tay khoét một chút
dược mềm nhẹ mà đều đều thoa lên trên người Tần Kính Quân.