Cái này đúng là dọa sợ Tần Kính Quân, một là vì thân mật giữa hai
người, hai là vì không được tự nhiên ăn nước bọt của Ngụy Tư Minh.
Sau đó Tần Kính Quân liền tức khắc quên chuyện mình phải không nhìn
Ngụy Tư Minh, lập tức mở miệng nói: “Ta ăn, ta ăn... Ngươi chậm rãi đút,
không nên dùng miệng...”
Hai gò má Ngụy Tư Minh co quắp một chút, trong đôi mắt lãnh liệt đen
như mực hiện lên một tia sáng kỳ dị, ngừng lại loại phương thức đút ăn đối
với Tần Kính Quân mà nói là kinh khủng không gì sánh được này.
Cho dù không phải miệng đối miệng, Tần Kính Quân cũng có chút
không quen, ăn không biết vị, nỗ lực ép mình uống hết bát cháo, vào lúc
Ngụy Tư Minh cầm bát xoay người, y thật sâu thở ra một hơi, thầm nghĩ
mình rốt cục không cần đối mặt với Ngụy Tư Minh, có thể nghỉ ngơi một
hồi.
Y khôi phục thành tư thế trước đó, mặt hướng về phía tường, đưa lưng
về phía Ngụy Tư Minh, y vốn tưởng rằng hai người sẽ giống như buổi
sáng, tường an vô sự, ai biết Ngụy Tư Minh dĩ nhiên không nói một lời xốc
lên đệm chăn trên người y.
Ổ chăn vốn đang ấm áp thoáng cái bị người khác xốc lên, Tần Kính
Quân hầu như là lập tức bùng nổ.
Y vươn tay muốn đoạt lấy đệm chăn trong tay Ngụy Tư Minh: “Trả lại
cho ta.”
Nhất khắc đệm chăn rời khỏi người, khí lạnh lập tức xâm nhiễm thân thể
y, khiến y có chút run lên.
Ngụy Tư Minh dùng đôi mắt đen như mực nhìn y: “Phải bôi dược
trước.”