Điều này làm cho y sao có thể không buồn bực, sao có thể không tức
giận???
Lúc y phiền muộn, y liền chuẩn bị coi Ngụy Tư Minh là không khí,
không nhìn hắn, thế nhưng hiển nhiên, y làm cũng không phải rất thành
công.
Bởi vì Ngụy Tư Minh người nọ, không chỉ nhìn qua lãnh liệt, nói cũng
rất ít, không cần y không nhìn hắn, chính hắn đã tự coi mình như người vô
hình.
Thế nhưng loại vô hình này, tuyệt đối là loại không lên tiếng thì thôi vừa
lên liền khiến người ta kinh ngạc.
Tỷ như nói buổi sáng tường an vô sự của hai người...
Ách, tuy rằng Tần Kính Quân không muốn thấy Ngụy Tư Minh, mà
Ngụy Tư Minh rất muốn mặc kệ y kháng nghị khiến y bất mãn, thế nhưng
điều này cũng không gây trở ngại bọn họ tường an vô sự.
Tuy rằng cả ngày buổi sáng, Tần Kính Quân nằm ở trên giường, thân thể
lui về phía tường, đưa lưng về phía Ngụy Tư Minh, hiển nhiên một bộ
không muốn thấy Ngụy Tư Minh.
Ngụy Tư Minh cũng không phải người giỏi về ngôn từ, tuy rằng trong
lòng có vài phần yêu thương và hổ thẹn nho nhỏ, nhưng cũng không biết
nên nói thế nào với Tần Kính Quân, liền cũng thành thật an tĩnh ngồi ở chỗ
kia làm người vô hình.
Buổi trưa, Lục Thính Lan đưa tới ngọ thiện, Tần Kính Quân nằm ở trên
giường, ăn cháo cực kỳ không tiện, Ngụy Tư Minh liền đút cho y, Tần Kính
Quân tự nhiên là mặc kệ, thế nhưng lại không chống được Ngụy Tư Minh
bá đạo, tên kia thấy mềm không được dĩ nhiên mạnh bạo... Cái gọi là mạnh
bạo, chính là đem cháo bỏ vào miệng, sau đó cường hôn Tần Kính Quân.