Trời ơi, ‘Phu nhân’ duy nhất trong phủ bọn họ là một người thiện lương
cỡ nào, sao có thể chịu được đả kích như vậy???
Cho dù trong lòng nghi ngờ không ngớt, người gác cửa cũng lập tức đi
vào thông báo.
Tần Vô Phong tự mình ra ngoài nhập hàng mấy ngày sau mới về, gánh
nặng trong nhà liền rơi xuống trên vai Tần Vô Song.
Tần Vô Hạ là nhàn rỗi nhất, nhiệm vụ quan trọng mỗi ngày chính là cùng
Vân Khuynh đi Phúc Lợi học viện, cùng với Phúc Lợi cô nhi viện xem các
đệ tử và hài tử.
Vừa khéo, nhất khắc trước khi Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh bọn họ
tới, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh vừa quay về Tần phủ, bọn họ vừa ngồi
xuống chưa được một hồi, thậm chí ngay cả ghế cũng chưa ngồi nóng.
Vốn sáu hài tử ở lại trong nhà, ngoại trừ lão tam Tần Hương, lão tứ Tần
Sơ Tầm, lão ngũ Tần Sơ Tuyết ba người đều đã theo Bạch Khuynh Vận đến
kinh thành chơi ra, ba hài tử tuổi còn nhỏ khác, đều ở trong Phúc Lợi học
viện Vân Khuynh thành lập đi học, hôm nay không có ở nhà.
Vân Khuynh và Tần Vô Hạ đột nhiên nghe người gác cửa nói ngoài cửa
có một thiếu niên hơn mười tuổi tự xưng là hài tử Tần gia, không khỏi đều
là ngẩn ra.
Thế nhưng Vân Khuynh lập tức phản ứng tới.
“Hơn mười tuổi... Vô Hạ.”
Năm tháng cũng không lưu lại vết tích mảy may trên khuôn mặt tuyệt
mỹ của Vân Khuynh, dáng dấp y nhìn qua vẫn giống như khi vừa tới Tần
gia.