Ánh mắt Tần Vô Hạ ôn hòa nhìn y: “Ân???”
Vân Khuynh có chút kích động nắm tay hắn: “Ngươi nói... Có thể là
Kính Quân đã về hay không???”
Nhi tử của y, ở bên ngoài, mà người Tần phủ không nhận biết, chỉ có hai
người, Tần Kính Huyền ở chỗ Chiến Thiên Y, ngày trở về xa xa không hẹn,
vậy nên người ngoài cửa khả năng là Tần Kính Quân tương đối lớn.
“Di... Đúng vậy... Khuynh Khuynh, chúng ta đi ra xem.”
Dứt lời, Vân Khuynh và Tần Vô Hạ liền bước nhanh ra cửa.
Tần Vô Song cũng nhận được tin tức.
Có lẽ bởi vì Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh là hài tử của hắn, vừa mới
nghe người gác cửa nói như vậy, hắn lập tức nghĩ tới Tần Kính Quân và
Tần Kính Huyền.
Sau đó ý niệm trong đầu tiếp theo chính là muốn đem chuyện này nói
cho Vân Khuynh, kết quả đi tới trong viện liền đụng phải Vân Khuynh và
Tần Vô Hạ, ba người nhìn nhau cười, cùng ôm lấy tâm tình kích động, đi
gặp thiếu niên tự xưng là nhi tử của bọn hắn.
Ngoài cửa, Tần Kính Quân dắt ống tay áo Ngụy Tư Minh: “Ngươi vừa
rồi nói cũng quá trực tiếp rồi... Hơn nữa, ngay cả tên cũng chưa báo, rất
không có lễ phép... Ba ba và các đa đa, không nhất định có thể đoán ra
chúng ta.”
Lông mày Ngụy Tư Minh càng nhíu càng chặt: “Chẳng qua là về nhà
thôi, cần gì phải phiền phức như vậy???”
Tần Kính Quân nghe vậy trừng lớn con mắt ngập nước, biểu tình có chút
tức giận: “Ngươi không thể nói như vậy, đây là lần về nhà đầu tiên sau khi