Thế nhưng, Ngụy Tư Minh như vậy, rất giống năm xưa lúc y chưa tiến
vào Tần gia, nghe nói đến Tần Vô Phong.
Không hổ đều là người Tần gia mà.
Tần Vô Song ở một bên, thấy nhi tử của mình không cho Vân Khuynh
mặt mũi như thế, không khỏi muốn cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn
hiểu cái gì là kính già yêu trẻ.
“Ngươi là lúc nào đánh bại Chiến Thiên Y???”
Năm xưa trước mặt Chiến Thiên Y, bọn họ hầu như không đủ sức đánh
một trận, sau khi thực lực tăng cao, không thể tìm Chiến Thiên Y phân chia
cao thấp, quả thực là thành một chuyện đáng tiếc.
Hôm nay gần mười bốn năm qua đi, hắn trái lại muốn cùng Ngụy Tư
Minh vượt qua Chiến Thiên Y phân cao thấp.
“Hai tháng trước.”
Ngụy Tư Minh nghe xong Tần Vô Song nói, không khỏi nhìn về phía
Tần Vô Song, người kia là đa đa hắn.
Tần Vô Song gật đầu: “Tốt lắm, không hổ là người Tần gia chúng ta,
mười bốn tuổi đã có thể đánh bại Chiến Thiên Y, nếu như là ta, khẳng định
không được, thế nhưng, hiện tại đa đa trái lại muốn biết Tư Minh ngươi rốt
cuộc có bao nhiêu lợi hại... Chúng ta đấu một trận thế nào???”
Vân Khuynh nghe vậy trợn to hai mắt, trừng Tần Vô Song: “Ngươi phát
điên cái gì... Đại Bảo hiện tại mới mười bốn, ngươi đã bao nhiêu, đấu với
nhi tử mình, ngươi không thấy xấu hổ???”
Tần Vô Song ho nhẹ một tiếng, lấy tay sờ sờ mũi: “Khuynh nhi, trình độ
lợi hại của Chiến Thiên Y năm xưa ngươi không phải không biết... Tuy