Vân Khuynh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, liền gật đầu nói:
“Cũng đúng...”
Sau đó, tâm cũng chầm chậm yên ổn xuống.
Lúc này xoay người, lôi kéo Tần Kính Quân nói: “Đã như vậy, chúng ta
cũng không cần lo cho họ, chúng ta đi vào chờ kết quả là được.”
Kết quả Lục Thính Lan vẫn lưu ở bên ngoài xem Tần Vô Song và Tần
Kính Quân đánh nhau chết sống, Vân Khuynh và Tần Kính Quân, Tần Vô
Hạ còn lại là thong dong ngồi ngay ngắn trong phòng.
“Tiểu Bảo, nói cho ba ba, ngươi làm sao gặp được ca ca ngươi???”
Tần Kính Quân nhớ tới cái ngày gặp Ngụy Tư Minh, còn có chút sợ hãi
hắn bá đạo.
“Ngày ấy....”
Tần Vô Hạ và Vân Khuynh vào lúc này, đều hóa thân thành người nghe
của Tần Kính Quân.
Vân Khuynh nghe xong hành vi của Ngụy Tư Minh á khẩu không nói
được gì.
Nửa ngày mới hỏi Tần Vô Hạ: “Vô Hạ, ngươi nói, tính tình này của Đại
Bảo rốt cuộc giống ai???”
Nếu là Tần Vô Song năm xưa là loại dáng dấp hiện tại của Ngụy Tư
Minh...
Phỏng chừng lúc y vừa mới “Gả” cho Tần Vô Song, liền chạy, còn lâu
mới đi theo Tần Vô Song cùng nhau đến Tần gia.
Tần Vô Hạ lắc đầu.