Ánh mắt như băng lạnh của Ngụy Tư Minh dừng một hồi trên người hắn,
hừ lạnh một tiếng, lại dời đi, biểu thị mình không thèm nhìn Tần Thư
Phong.
Tần Thư Phong cũng hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng Vân Khuynh trèo
xuống, tiếp tục cọ cọ lên người Tần Kính Quân.
Không có bất cứ ngoài ý muốn nào, lại bị Ngụy Tư Minh ném trở về.
Lúc này, Tần Thư Phong là thật tức giận, ôm ống tay áo Vân Khuynh
khóc lên: “Ô ô... Đại ca thật xấu... Lấy lớn hiếp nhỏ... Đại ca đáng ghét...
Sau đó không bao giờ chơi với đại ca nữa...”
Vân Khuynh vốn nhìn Tần Thư Phong bị trêu chọc còn rất thú vị, vừa
nhìn đến hắn khốc, lập tức một người đầu hai người.
Tiểu hài tử đều là không khóc thì thôi, vừa khóc sẽ rất khó dỗ, trừ phi là
thật cho hắn thống khoái một lần, hiện tại cho hắn thống khoái... Đơn giản
chính là nghiêm phạt Ngụy Tư Minh, hoặc là cho hắn tiếp cận Tần Kính
Quân... Hiện nay xem ra, hai cái đều có chút khó...
Vân Khuynh vỗ nhẹ vai Tần Thư Phong, dỗ dành hắn, thế nhưng Tần
Thư Phong lại không có một chút ý dừng lại.
Tần Kính Quân vốn chỉ có chút giận Ngụy Tư Minh không khách khí với
Tần Thư Phong, lúc này thấy Tần Thư Phong bị Ngụy Tư Minh làm cho
khóc lớn, không khỏi dùng con mắt ngập nước hung hăng liếc nhìn Ngụy
Tư Minh, chủ động ôm lấy Tần Thư Phong dỗ dành.
Ngụy Tư Minh như trước ngăn cản y.
Tần Kính Quân nhíu mày, thẳng tắp nhìn con mắt y: “Thư Phong là đệ đệ
của chúng ta.”