Ngụy Tư Minh thản nhiên nói: “Hắn không phải, chỉ có ngươi, chỉ có
ngươi mới là đệ đệ của ta.”
Vân Khuynh nhìn mà chết đứng người.
Đây là lần đầu tiên ở ngoài miêu tả của Tần Kính Quân, y nhìn thấy
Ngụy Tư Minh cố chấp như thế.
Tần Kính Quân lại nghĩ lời Ngụy Tư Minh, chỉ là nói bậy, mắt xem bọn
hắn có một đống đệ đệ, có thể nào chỉ có một mình y.
Thế nhưng Ngụy Tư Minh không tiếp thu cũng không sao, y nhận là
được.
“Được rồi, Ngụy Tư Minh, hắn không phải đệ đệ của ngươi, là của ta,
như vậy được chưa...”
“Ngươi chỉ có mình ta là huynh đệ.”
Y còn chưa nói xong, lại bị Ngụy Tư Minh cắt đứt.
Đầu Tần Kính Quân, lập tức cũng đau lên, y không biết nên giảng đạo lý
thế nào với ca ca này, y chớp chớp con ngươi ngập nước, thở dài nói: “Đại
ca, làm ca ca là phải bảo vệ đệ đệ, không thể ức hiếp người ta như vậy...”
Ngụy Tư Minh không ngờ Tần Kính Quân lại tính toán chi li như thế.
Hắn nhíu nhíu mày, không tình nguyện lui bước nói: “Được rồi... Chỉ
một lần này, sau đó cách xa đám tiểu quỷ này một chút.”
Ngụy Tư Minh dùng từ là ‘đám tiểu quỷ này’, mà không phải ‘tiểu quỷ
này’, xem ra bởi vì Tần Thư Phong, Tần gia huynh đệ khác, đều bị Ngụy
Tư Minh liệt vào hàng ngũ cự tuyệt lui tới.