vậy nên chuyện xem bệnh cho Tần Kính Quân liền kéo dài mấy ngày, sau
khi hai người chuẩn bị lên bờ, liền lập tức đi tìm đại phu.
Ai biết vừa lên, còn chưa kịp làm gì, liền xảy ra chuyện bị Xích Yên
vương gia cường đoạt mỹ nam.
Hôm nay thấy Tần Kính Quân lại nôn, Ngụy Tư Minh lập tức buông bát,
không chút khách khí nói với Thượng Quan Tôn: “Tìm đại phu tới.”
Tần Kính Quân tái nhợt nghiêm mặt, lập tức ngăn lại: “Ta không vội,
chờ mọi người dùng bữa xong...”
Còn chưa dứt lời, lần thứ hai nôn mửa đã tới.
Thượng Quan Tôn đương nhiên sẽ không chờ dùng bữa xong mới đi tìm
đại phu, lập tức gọi thủ hạ tìm đại phu tới.
Lão đại phu có râu sơn dương màu trắng thật dài, bắt mạch cho Tần Kính
Quân, tiếp tục tiếp tục, râu mép lại vểnh cao, cả người thiếu chút nữa bị
sốc, một đôi con mắt to bằng đậu xanh trừng lên rất tròn: “Này... Này... Vị
công tử này, là, là mang thai...”
Hắn nói, thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình.
Quá kinh tủng, quá quỷ dị, sống hơn nửa đời người, hắn lần đầu tiên thấy
nam nhân có thể mang thai.
Tuyên cáo này của hắn, khiến mấy người trong phòng đều ngây dại.
Ngụy Tư Minh là người thứ nhất phản ứng tới, trừng cái bụng của Tần
Kính Quân: “Bỏ hắn.”
Vừa nghĩ tới có một oa oa ở trong bụng Tần Kính Quân, vô thì vô khắc
chiếm lấy Tần Kính Quân, hắn liền phiền muộn.