Tần Kính Quân nghe xong Ngụy Tư Minh nói, trừng lớn hai mắt ngập
nước, hai tay che chở bụng: “Ngươi nói cái gì???”
Thượng Quan Tôn và Thượng Quan Nhược Vũ còn lại là mang theo đại
phu, chậm rãi lui về dùng bồ câu đưa tin cho Vân Khuynh mấy người.
“Ta nói, bỏ tiểu quỷ chiếm lấy ngươi kia đi.”
Ngụy Tư Minh lời này, cũng để lộ ra nguyên nhân hắn không muốn hài
tử kia.
Tần Kính Quân liền nghe ra vấn đề, hừ lạnh một tiếng: “Hai sự lựa chọn,
bỏ đi hài tử, ta và nó cùng đến địa phủ đưa tin, hoặc là lưu lại hài tử, chăm
sóc ta thẳng đến hài tử sinh ra.”
Ngụy Tư Minh nghe xong y nói, hô hấp lập tức gấp gáp, sắc mặt tức giận
đỏ lên, nhưng lại không có biện pháp với Tần Kính Quân có chút thời gian
cố chấp khiến người ta đau đầu.
Ngụy Tư Minh hít sâu một lúc lâu, nhắm mắt lại, lãnh tĩnh một hồi, lại
mở: “Được, lưu lại hài tử, chúng ta hiện tại quay về Tần gia, hài tử vừa sinh
ra liền ném cho Liên Duyệt, chỉ có lần này, lần sau còn có chuyện như vậy,
nhất định phải bỏ hài tử!!!”
Tần Kính Quân không có trả lời, cúi đầu, vỗ về cái bụng cười trộm.
Lần sau???
Chờ đến lần sau hẵng nói, hiện tại không lo.
Đến lúc đó có ra sao, chắc chắn sẽ là cùng loại tình hình này...