“Ngươi... Không thể có được hay không... Ngươi không nên đụng ta... Ô...”
Nói, hồng anh trước ngực bị hắn dùng hàm răng hung hăng cắn một chút,
khiến Vân Khuynh không tự chủ được rên rỉ một tiếng.
Cảm giác đau đớn pha lẫn với tê dại từ trước ngực lan tràn.
Y rên rỉ khiến ánh mắt Tần Vô Song tối xuống, mà trong lòng Tần Vô
Song lại càng bất mãn, lực chú ý của Vân Khuynh bị Tần Vô Hạ lôi đi, hắn
liền nắm cằm Vân Khuynh xoay lại, một lần nữa hôn lên môi y.
Lần này động tác của hắn không hề ôn nhu, mang theo vài phần cường
thế bá đạo.
Ánh mắt Tần Vô Phong sâu thẳm nhìn ba người bọn họ, ngọc hành trong
tay tản ra hơi nóng cấp tốc trướng đại khiến hắn tương đương thoả mãn.
Hơi ngẩng đầu, ánh mắt trói chặt trên người Vân Khuynh, một ngón tay
thon dài của hắn từ da thịt mềm nhẵn chậm rãi xẹt qua, tay kia, còn lại là
theo biến hóa biểu tình của Vân Khuynh mà vỗ về chơi đùa xoa nắn ngọc
hành tinh xảo.
Ngón tay từ cái bụng bằng phẳng trượt xuống đã đi tới viên tròn tuyết
trắng, lưu luyến một trận, lại triền miên hướng về phía chỗ trung tâm hai
chân Vân Khuynh, tìm kiếm phía dưới ngọc hành hắn nắm chặt trong tay.
Có lẽ là bọn họ thực sự dạy quá tốt.
Huyệt khẩu chặt trí nóng ướt, đã có chút ẩm, Tần Vô Phong cúi đầu
xuống, giống như khen thưởng hôn lên ngọc hành trong tay, nỉ non nói:
“Thật ngoan...”
Ngón tay hơi gập, chỉ để ngón trỏ đứng thẳng, theo dịch trơn ướt dính
tìm kiếm vào bên trong.