Ngón tay Tần Vô Phong đưa vào trong cơ thể Vân Khuynh, đã từ một
ngón biến thành hai, ngón giữa, ngón trỏ, hai ngón tay cùng nhau cố sức
khai thác.
Ngọc hành bị hắn nắm trong tay thưởng thức càng lúc càng lớn, run nhè
nhẹ, có chút dấu hiệu muốn giải phóng.
Tần Vô Phong nhíu mày, thân thể từ giữa hai chân Vân Khuynh lui đi ra,
nghiêng người nằm ở bên cạnh y, cánh môi hơi mỏng ghé vào bên tai y:
“Vân nhi... Không nên kích động như vậy nga, phải cùng chúng ta cùng
nhau triền miên...”
Nói bàn tay nắm chặt ngọc hành chăm chú trói buộc ở đỉnh ngọc hành,
khiến dục vọng mãnh liệt trong cơ thể y khó có thể thỏa mãn.
Sợi tóc Vân Khuynh có chút ẩm ướt, con ngươi ngập nước híp lại, lắc
đầu muốn kháng nghị, nhưng lại đem vành tai hồng nhuận của mình đưa
đến bên môi đối phương.
Tần Vô Phong ngậm lấy vành tai non mềm, đầu lưỡi theo viền tai phác
hoạ hình dạng lỗ tai y, Vân Khuynh nhịn không được rụt rụt cổ.
Ba người này, sao có thể cùng nhau như vậy???
Thực sự là càng ngày càng hỏng, hợp lại với nhau ức hiếp y!!!
Từng có một lần cơ sở hợp tác, Tần Vô Song và Tần Vô Phong tương
đối tâm linh tương thông, Tần Vô Song và Tần Vô Phong nhìn nhau, từ
trong mắt đối phương nhìn ra dự định.
Tần Vô Song rất tự giác nhường cho ca ca đến trước.
Giật giật thân thể, buông ra Vân Khuynh bị hắn nửa đặt ở dưới thân,
xoay qua thân thể y để mặt y hướng về phía Tần Vô Phong.