vì động tình, cũng là vì ngượng ngùng.
Tần Vô Phong nhìn lông mi đen dài run run của y, nguyên trái tim, bỗng
nhiên bị lông mi của y phe phẩy mà mềm mại xuống.
Hắn càng đem Vân Khuynh ôm vào trong lòng, cánh môi nóng hổi dán
lên bên tai Vân Khuynh, nhẹ nhàng hỏi: “Cho đại ca đi vào được không???
Tiến nhập vào trong thân thể nóng cháy chặt trí tiêu hồn không gì sánh
được của ngươi có được không???” (Vũ: Ặc, không ngờ Vô Phong lạnh
lùng lại có thể nói ra những lời này aaaaaaaa~~~~~~, cái này không phải
Vô Song phóng khoáng không kiềm chế được nói ra thì đúng hơn seo???
Sao lại thía này, chẳng lẽ đây là bản chất của nam nhân Tần gia...)
Trước đó, Tần Vô Phong chưa bao giờ nói như thế, hỏi vấn đề rõ ràng
như vậy với Vân Khuynh.
Vân Khuynh cảm thấy bên tai mình dường như vang lên ‘Oanh’ một
tiếng nổ mạnh, khuôn mặt y nổ tung, máu trong người y hầu như chảy
ngược dòng, khuôn mặt y không còn là đỏ ửng, mà là bị nổ thành màu đỏ
tươi, tươi đẹp ướt át: “Ngươi...”
Thanh âm y yếu ớt mà run rẩy, tràn ngập mị hoặc, rên rỉ giống như lời
mời.
Tần Vô Phong kéo qua một tay Vân Khuynh, bao trùm lên thứ dâng trào
càng trướng càng lớn của mình: “Vân nhi... Cảm thụ một chút... Cảm thụ
một chút đại ca cần ngươi đến cỡ nào... Muốn chạy ào vào thân thể của
ngươi đến cỡ nào...”
Con mắt Vân Khuynh nhắm chặt, hầu như là không dám mở mắt nhìn
Tần Vô Phong.
Cánh môi Tần Vô Phong cọ cọ lên vết tích trên cổ bị hắn ấn lên, thanh
âm mềm nhẹ lại mang theo mê hoặc: “Cho ta đi vào... Có được không, có