Phần lớn bởi vì không kịp phản ứng mà nuốt vào trong họng, còn có một
chút từ cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ tràn ra.
Miệng của y ê ẩm không ngớt, đau đớn không chịu nổi, y cho rằng tất cả
đã kết thúc.
Thế nhưng, mặc kệ phía trước phía sau, hay là hung khí trong miệng
cũng không có nửa phần yếu bớt, loại cảm giác cứng rắn nóng hổi này,
không chỗ nào không nói cho y, tất cả cách điểm kết thúc còn rất xa.
Khóe mắt y tràn ra nước mắt trong suốt.
Ba đại phôi đản này, cái gì cũng chưa nói cho y, cứ như vậy đối y.
Bàn tay vô lực của y, đẩy đẩy Tần Vô Song.
Ô ô, miệng của y thực sự rất khó chịu, thời gian dài không được ngậm lại
còn bị ra vào nhiều lần, cuối cùng còn suýt bị dịch thể tanh mặn sặc đến.
Tần Vô Song biết y chưa từng làm chuyện như vậy, cũng không làm khó
y, chậm rãi lưu luyến từ trong cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ lại trơn mềm
như tơ lui ra ngoài.
Chuyện thứ nhất Vân Khuynh làm, chính là ngụm lớn thở dốc.
Y cảm thấy dạ dày của mình tràn đầy, thân thể lay động, có một loại cảm
giác hơi khó chịu.
Tần Vô Song cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi nhiễm dịch thể bạch trọc
của hắn.
Vươn cái lưỡi đỏ tươi, thoả mãn liếm sạch sẽ môi y.
Đôi mắt Tần Vô Song phiếm hồng, hai người kia còn thật sâu chôn ở
trong cơ thể Vân Khuynh không chịu rời đi, môi Vân Khuynh không chịu