Tần Vô Phong chăm chú ôm lấy thắt lưng y, gặm cắn y: “Ngoan... Vân
nhi, nhịn một chút, lập tức được rồi...”
Thanh âm Tần Vô Phong trầm thấp khàn đặc, mang theo một chút từ
tính, lúc này khiến cho Vân Khuynh tâm thần ngẩn ngơ.
Lúc Vân Khuynh sửng sốt, ngón tay Tần Vô Song ở bên hung khí của
Tần Vô Hạ, xâm nhập vào hai ngón.
Hậu huyệt bị kéo rất căng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân
Khuynh trắng bệch, thân thể run rẩy, đầu ngón tay trong suốt như ngọc rơi
vào cánh tay Tần Vô Phong: “Ô.... Đau nhức... Đại ca...”
Rất khó chịu rất khó chịu, hầu như là thân thể giống như bị xé thành hai
nửa.
Tuy rằng thuốc mỡ khiến cho hậu huyệt y xốp hơn, cũng gợi lên tình dục
của y.
Thế nhưng kịch liệt đau đớn vẫn không thể bỏ qua.
Vân Khuynh sợ hãi lập tức cầu cứu Tần Vô Phong.
Ba người này là người điên, dĩ nhiên vọng tưởng song song tiến nhập
thân thể y...
Sẽ chết người mất!!!
Tần Vô Phong đối với y cầu cứu chỉ là quay về trầm thấp an ủi.
Vân Khuynh kinh hoảng không ngớt, đặc biệt ngón tay ra vào hậu huyệt
vốn đã lấp đầy bị đổi thành thứ khác chen vào...
Y hầu như bị dọa đến sắp ngất đi.