Đem y mệt thành như vậy còn ức hiếp y, tuy rằng kim tàm cổ của Tần
Vô Song khiến thân thể y khoẻ mạnh không ít, nhưng cũng không phải để
cho bọn họ đến ức hiếp như vậy.
Chẳng qua là một hồi tình ái giữa phu thê, nhưng lại giống như muốn
mạng nhỏ của y vậy...
Vân Khuynh mệt chỉ có thể chớp mắt, y chớp chớp lông mi, không có
khí lực nhìn rốt cuộc là ai ghé vào cổ y ngủ, cũng không quản là ai ôm thắt
lưng y, gác lên người y, y quyết định rồi...
Từ nay về sau ba tháng, y sẽ không cho ba con sói ăn thịt người này trèo
lên trên giường y thêm nữa...
Lại không biết, ba người này sau một hồi tận hứng hiếm có, đã cùng
nghĩ, thân thể Vân Khuynh vẫn chưa đủ khỏe mạnh, lần này tuy rằng kích
thích tận hứng hơn trước kia, thế nhưng...
Kịch liệt thêm một chút cũng được lắm...
Vì vậy, để Vân Khuynh thừa thụ được bọn họ ‘Yêu thương’ càng kịch
liệt, bọn họ quyết định, sau đó tình huống thế này, phải đến thêm vài lần,
phải cho Vân Khuynh quen thuộc... Tốt nhất là quen thuộc giống như ăn
cơm vậy...
Vì vậy, sau khi bốn người thanh tỉnh, lại có một hồi đọ sức sắp bắt đầu.
Là tiểu cừu không lay chuyển được ba con sói càng cắn càng thông suốt,
hay là tiểu cừu khuất nhục được ba con sói, từ nay về sau không để cho
mình lần thứ hai từ trong ra ngoài bị ăn sạch sẽ...
Ai thắng ai thua, tạm thời mỏi mắt mong chờ!!!
—-Toàn văn hoàn—-