Tần Vô Hạ và Tần Vô Song ở phía sau y, có thể nào nhẫn được mê hoặc
như vậy???
Tần Vô Song đầu tiên thử di chuyển, chậm rãi rút lui, thân thể Vân
Khuynh run lên, thế nhưng lập tức lại bị môi Tần Vô Phong bao phủ hấp
dẫn đi.
Động tác của Tần Vô Song rất mềm nhẹ, chậm rãi rời khỏi, chờ hắn gần
như rút khỏi, Tần Vô Hạ cũng bắt đầu lui đi, Tần Vô Song lại hung hăng
đâm vào, lại chậm rãi rời đi, Tần Vô Hạ lần thứ hai tiến nhập.
Hai người phối hợp ăn ý, ở trong tiểu huyệt ấm áp rút ra đâm vào dục
vọng của mình.
Bọn họ làm cũng không tính quá phận, dần dần, Vân Khuynh đã có thể
thích ứng.
Thân thể không khỏi càng mềm nhũn, mềm mại không xương, Tần Vô
Song và Tần Vô Hạ dần dần lá gan lớn lên, bừa bãi ra vào.
Trên người Vân Khuynh xanh xanh tím tím, mang theo tầng tầng vết
tích, thân thể nguyên bản trắng noãn hầu như nhìn không ra nhan sắc vốn
có, ê ẩm đau nhức, còn mang theo chút dấu răng, thân thể kịch liệt lay
động.
Ý thức cũng mơ hồ thành một đoàn sương mù, tinh thần không thể tập
trung, thân thể mệt đến gần như không còn sức, chỉ có thể mặc người sắp
đặt, đau đớn phía sau dần tan đi, đổi lại càng nhiều khoái cảm.
Mật huyệt phía trước cũng vẫn bị chiếm lấy, nhất khắc cũng không hề
rảnh rỗi.
Ba người lật qua lật lại lăn qua lăn lại ở trên người y, không biết từ bao
giờ, vị trí ba người cũng thay đổi, Tần Vô Phong ôm y biến thành Tần Vô