“Vô Song, ta vừa nghỉ ngơi tốt...”
Y nhớ tới mấy ngày trước loại cảm giác xương sống thắt lưng đau toàn
thân bủn rủn vô lực, ngoại trừ ngủ cái gì cũng không muốn làm, nghĩ lại
trong lòng còn sợ hãi.
Khiến cho y bất bình chính là...
Vì sao mỗi lần sau khi kết thúc y đều mệt như là sắp treo, Tần Vô Song
lại nhất phó hình dạng tinh thần chấn hưng???
Trong lúc y miên man suy nghĩ, Tần Vô Song đã tay chân lưu loát cởi
mở y phục trước ngực y, lộ ra bộ ngực vẫn còn hơi mang theo vết tích màu
nhạt.
Ngón tay Tần Vô Song, bị vết tích ái muội mị hoặc này làm nổi bật dị
thường trên ngực Vân Khuynh, chậm rãi trượt đi:
“Đừng vội cự tuyệt... Khuynh nhi, ngươi nghĩ, đại ca thúc dục ta nhanh
chóng trở lại như thế, sau khi trở về khẳng định muốn bắt ta đi làm này làm
nọ, như vậy ta phải bận một đoạn thời gian mới có thể bồi Khuynh nhi...
Chúng ta là tân hôn yến ngươi, ta luyến tiếc cùng Khuynh nhi xa nhau,
chúng ta thừa dịp còn chưa về đến nhà, thuận tiện bồi dưỡng bồi dưỡng tình
cảm của chúng ta...”
Tân hôn yến ngươi???
Vân Khuynh chán nản. Vì sao y luôn luôn nghĩ từ ngữ dùng trên người
bình thường rất đứng đắn, đến trên người y và Vô Song, lại trở nên chẳng
ra cái gì cả???
“Ý của Vô Song là muốn ta một đường cùng ngươi phong lưu khoái
hoạt???”