Tần Vô Song con mắt lòe lòe phát quang:
“Đúng, chính là ý tứ này.”
Vân Khuynh tức giận kéo kéo tóc Tần Vô Song:
“Đúng đúng đúng, đúng cái đầu ngươi, trong đầu của ngươi mỗi ngày
đều chứa mấy thứ này, thật không biết ngươi làm ám hoàng rốt cuộc là thế
nào...”
Tần Vô Song đáy lòng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có đối với Vân
Khuynh hắn mới có ý nghĩ này, đối với người khác, hắn thực sự là rất đứng
đắn rất thuần khiết a!
Vân Khuynh khiến hắn biến thành không đứng đắn không thuần khiết,
cho nên hắn phải lôi kéo Vân Khuynh xuống nước, trở nên giống hắn
không thuần khiết, hanh hanh hanh ~
( Vũ: ta đã k còn gì để nói!!!)
Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Tần Vô Song vừa dụ hoặc vừa trêu chọc.
Vì vậy, mặc kệ Vân Khuynh ban đầu phản đối ra sao, đến cuối cùng vẫn
ở trong lòng Tần Vô Song hóa thành một bãi xuân thủy.
Vì vậy, Vân Khuynh quả thật là cùng Tần Vô Song phong lưu tiêu sái
một đường.
Thế cho nên, mỗi lần Vân Khuynh và Tần Vô Song xuống xe ngựa,
Thượng Quan Nhược Vũ đều sẽ đỏ mặt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ,
Long Lê cũng ở trong lòng cảm thán nhị thiếu gia nhà hắn thật là hãm tiến
vào, đoàn người, chỉ có Thượng Quan Tôn không có bất luận cái gì phản
ứng, tương đối bình thường...