Khuôn mặt lãnh ngạnh anh tuấn của Tần Vô Phong toát ra một tia vô
cùng kinh ngạc:
“Đã vậy còn thẳng thắn thừa nhận — từ khi ‘Nàng’ xuất hiện, ngươi luôn
luôn khiến ta kinh ngạc, Vô Song.”
Nói xong, không đợi Tần Vô Song phản ứng, xuất thủ như điện, trong
nháy mắt điểm trụ huyệt đạo của Tần Vô Song, tiện thể đoạt lấy Vân
Khuynh trong tay hắn.
Phải biết rằng, Tần gia tam huynh đệ, đều có sở trường, võ công cân sức
ngang tài, thế nhưng, Tần Vô Song là bởi vì đối mặt với đại ca của mình,
một điểm đề phòng cũng không có, mà Tần Vô Phong còn lại là cố tình
muốn xem Vân Khuynh, có ý định làm, cho nên kết quả cũng rất rõ ràng.
Tần Vô Song bị định tại chỗ, Tần Vô Phong dễ dàng cướp đi Vân
Khuynh trong tay hắn.
Lúc này Vân Khuynh còn đang ngủ say, sắc mặt còn hơi hơi đỏ ửng, môi
anh đào hồng nộn hơi đô khởi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy uể oải và
suy nhược, bởi vì tình sự liên tiếp mấy ngày, nét mặt còn mang theo vẻ
xinh đẹp rõ ràng.
Tần Vô Phong liếc mắt nhìn lại, mê hoặc, người này, là thuần khiết, hay
là quyến rũ???
Mặt khác, ‘Nàng’ hảo nhẹ, hảo nhỏ, nhìn qua hảo nhu nhược, tựa hồ, so
với biểu muội nhiều bệnh kia của bọn hắn còn nhu nhược hơn.
Đừng nói đến Vô Song là loại người luôn luôn thương hương tiếc ngọc
sẽ che chở người này như vậy, cho dù là hắn là loại người không giải thích
được phong tình, cũng muốn đem ‘Nàng’ hảo hảo bảo vệ...
Ách...