Hắn thế nào sẽ có ý niệm kỳ quái như vậy trong đầu???
Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng muốn đem một người, nhét vào dưới
cánh chim của hắn như vậy...
Tần Vô Phong đáy lòng mát lạnh, nét mặt cả kinh, hắn hắn hắn thế nào
có thể nghĩ như vậy???
Đây là đệ muội của hắn a!!!
Vừa lúc hắn phân thần, Vân Khuynh liền mở mắt, mâu quang bắn toé,
lạnh lùng như tuyết, sắc bén như điện, thẳng tắp chiếu vào đáy lòng Tần Vô
Phong rất ít khi thất thần.
Tần Vô Phong bị nhãn thần của y làm giật mình tỉnh giấc, sửng sốt.
Lập tức, phủ định kết luận lúc trước, không, y một điểm cũng không nhu
nhược, ánh mắt của y nói cho hắn, linh hồn y, tính cách của y, cường đại
giống như tiểu lão hổ.
Đáy lòng nghĩ, Tần Vô Phong cũng quên dời đi ánh mắt.
Vân Khuynh cau mày, y đang ở trong lòng Vô Song ngủ thoải mái, lại
đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức xa lạ vây quanh...
Không quen, cho nên khó chịu, vậy nên, y giật mình tỉnh giấc.
Tần Vô Song một bên, chỉ cho rằng đại ca muốn thương tổn Vân
Khuynh, toàn tâm toàn ý phá tan huyệt đạo bị Tần Vô Phong điểm trụ, phá
tan huyệt đạo xong, hắn trái lại vô cùng kinh ngạc.
Hai người vốn trong tưởng tượng của hắn hẳn là đối chọi gay gắt, trên
thực tế, thế nào sẽ là nhất phó hình dạng ái muội lại thâm tình chân thành
nhìn nhau???