Ánh mắt Tần Vô Phong, một mực ở trên mặt y, vừa thấy y nhăn lại lông
mi mảnh khảnh, trong lòng vừa động, liền lại nghĩ y rất nhu nhược.
Vân Khuynh nghĩ đại ca của Tần Vô Song quá kỳ quái, nhìn chằm chằm
vào y, nhìn đến mức khiến y chân tay luống cuống không nói, sau khi y
đứng lên, lại không muốn đem tay đặt ở trên thắt lưng y rời đi...
Nếu như không phải y nhớ kỹ Tần Vô Song giới thiệu ca ca hắn, không
chừng y sẽ nghĩ Tần Vô Phong là sắc lang...
“Đại ca, phiền phức buông tay ra một chút được không???”
Vân Khuynh thực sự không muốn nói như vậy, nói như vậy sẽ tổn hại
mặt mũi Tần Vô Phong, thế nhưng Tần Vô Phong cùng hình tượng Vô
Song nói cho y kém quá xa.
Y nghĩ Tần Vô Phong kỳ quái gần như quỷ dị.
Tần Vô Phong một lần nữa khôi phục một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị,
buông tay ra, lui về phía sau vài bước:
“Đệ muội, vừa rồi thất lễ, ta thật sự là hiếu kỳ người Vô Song yêu...”
“Khuynh nhi...”
Tần Vô Phong còn chưa nói xong liền bị Tần Vô Song cắt đứt, hoá ra là
Vân Khuynh ngủ quá lâu, hơn nữa thân thể vốn vô lực, cho nên Tần Vô
Phong buông lỏng tay, y liền mềm nhũn ngã xuống.
May là Tần Vô Song mắt nhanh tay lẹ, tiếp được y.
“Ca, Khuynh nhi thân thể không khỏe, ta đưa y xuống phía dưới nghỉ
ngơi trước.”