Nhãn thần lạnh lẽo, Vân Khuynh nhìn quét bọn họ:
“Các ngươi không sợ Tần gia biết sau lại tìm phiền toái???”
“Độc ách ngươi, ai tới nói cho bọn họ???”
Vân Khuynh giật mình, sắc mặt có chút trắng bệch, cũng không phải bị
dọa, mà là phát tức:
“Ngươi... Các ngươi... Vô sỉ!!!”
“Nghiệt nữ!!! Ngươi dám nhục mạ trường bối như thế!!!”
Vân vương gia khí cực đại rống.
Vân Khuynh cúi đầu, che giấu đi chút thương cảm trên mặt, mà thôi mà
thôi, y thế nào lại trông cậy vào bọn họ còn có một chút thân tình???
Y trong mắt bọn họ, bất quá là một người ti tiện thấp kém như nha hoàn
tỳ nữ mà thôi.
Nhắm mắt lại, Vân Khuynh thở dài một tiếng.
Dù sao, y không có khả năng suốt đời vây ở chỗ này, mượn cơ hội này,
đi ra ngoài cũng tốt.
Nói không chừng vị Tần nhị công tử kia, chính là một người tốt, nếu
không được y vẫn có thể ly khai, tìm kiếm người mình muốn.
Lại mở mắt ra, trong mắt Vân Khuynh, đã khôi phục thành một mảnh
vắng lặng, nâng đầu, khẽ mở môi đỏ mọng, một chữ một chữ nói:
“Hảo, ta, đáp, ứng, với, các, ngươi.”