“Điều kiện của ta là, sau khi ta giá đến Tần gia, cùng Vân gia, không còn
liên quan. Từ nay về sau, cả đời không qua lại với nhau!!!”
“Hảo, hảo, hảo!!!”
Vân vương gia nói liên tiếp ba chữ hảo, sắc mặt xanh đen không bình
thường.
Hắn vốn nên vui vẻ, nhưng nha đầu này coi Vân gia dường như là thứ
bẩn thỉu gì đó, hình dạng một điểm cũng không muốn dính đến khiến hắn
tức giận.
“Không liên quan đến Vân gia... Hảo! Ba ngày sau ngươi giá đến Tần
gia, không bao giờ phải về nữa... Mặt khác, ngươi cũng không thể mang đi
bất luận cái gì của Vân gia.”
Vân Khuynh hanh hanh:
“Không mang thì không mang, cho là ta thèm chắc??? Hanh!”
Vân gia này, đối xử với y, ngay cả hạ nhân của khách nhân cũng không
bằng, sớm ly khai cũng tốt.
Về phần Tần gia, y sẽ thực chất nói cho bọn họ tình huống chân thực, về
phần có tìm Vân gia gây phiền phức hay không, đó là chuyện của Tần gia.
Dù sao, y chỉ đáp ứng đại thế Vân Thù đi giá, lại không đáp ứng giúp
Vân gia giấu diếm chân tướng.
Về phần chính y, y coi như là một mình đi du sơn ngoạn thủy, gặp phải
người hữu duyên liền cùng nhau sinh hoạt, gặp không được, y nghĩ y một
người cũng không chết được.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Vân Khuynh hòa hoãn lại, lại liếc mắt trừng ba
người kia, suất tay áo xoay người rời đi.