“Hồng Châu...”
Hồng Châu thấy Vân Khuynh tâm tình không thích hợp, vội vàng luống
cuống tay chân ôm lại y, còn vỗ vỗ lưng y:
“Rốt cuộc làm sao vậy, tiểu thư cứ nói ra, nói ra để Hồng Châu giúp
ngươi nghĩ biện pháp a.”
Vân Khuynh dĩ nhiên nghĩ cái mũi của mình chua xót, y lẻ loi một mình
ở dị thế, từ lúc vừa tới thì khủng hoảng và bất an, đến sau cùng là tiếp thu
và đạm nhiên, đều là chính y một người đau khổ cường ngạnh chống đỡ.
Ai có thể biết, tâm của y, kỳ thực là một mảnh đất tuyết hoang vắng.
Nhắm mắt lại, lời của người nọ vang lên bên tai Vân Khuynh:
“Ngươi thật ghê tởm...”
“Ta mắt mù mới đối tốt với người ghê tởm như ngươi như vậy.”
“Thế nào lại khiến một người ghê tởm gì đó như ngươi thích thượng ta.”
...
Ở một đời xã hội chung đề xướng người người bình đẳng, đào tâm oạt
phế của y lại bị người khác nhục nhã như vậy, tại đây cổ đại bảo thủ, y có
thể nào tìm được trong tâm mắt y, cái gọi là hạnh phúc!!!
Hơi thở dài một tiếng, Vân Khuynh biết chuyện đại giá không thể gạt
được Hồng Châu, liền thực sự mở miệng nói cho nàng:
“Bọn họ, muốn ta đại thế Vân Thù, giá đến Tần gia.”
“Cái gì???”
Hồng Châu kinh hãi kêu một tiếng: