“Ngươi... Dã nha đầu không có nửa điểm giáo dưỡng!!!”
Vân Thù nhìn bóng lưng ngạo nghễ đứng thẳng kia, bắt đầu tức giận.
“Nha đầu kia, không giống một dạng... Chúng ta Vân gia, thế nào sẽ có
hài tử như vậy...”
Vân vương gia thấy ‘Nữ nhi’ kia phẩy tay áo bỏ đi không hiểu một điểm
lễ giáo, không khỏi có chút đau lòng nhức óc.
Nhưng thật ra đại phu nhân, sắc mặt vui mừng:
“Được rồi được rồi, lão gia ngươi cũng đừng tức giận, Thù nhi không
cần giá đến Tần gia, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Huống hồ, nha đầu kia,
chủ động vứt bỏ quan hệ với Vân gia, Tần gia sau đó nếu lật lại bản án cũ
cũng không dính dáng đến chúng ta, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng a.”
×××××××××××××××××××××××××
“Tiểu thư, ngươi sao vậy, vương gia tìm ngươi rốt cuộc có chuyện gì???”
Thấy Vân Khuynh trở về vẻ mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Hồng
Châu lo lắng hỏi y.
Vân Khuynh nhìn nàng, toàn bộ Vân phủ, cũng chỉ có nàng là thật tâm
đối tốt với y...
Vân Khuynh đôi mắt chợt lóe, đột nhiên thân thủ ôm Hồng Châu vào
lòng.
Nếu như y có thể thích nữ nhân, có thể cưới vợ, y nhất định sẽ tuyển
trạch nàng, nhưng y hết lần này tới lần khác...
Hết lần này tới lần khác, thích nam nhân...