Vốn có thân thể song tính của y chỉ có Vô Song biết là được, nhưng nghĩ
lại sau đó có hài tử, nhất định sẽ bị biết...
Ngón tay vô ý thức nắm chặt chăn ở trên người, Vân Khuynh lúc này đột
nhiên bất an bất an rất bất an...
Thân thể thật sự là quá mệt mỏi, ngay cả Vân Khuynh cũng không buồn
ngủ, thế nhưng thời gian nhắm mắt lại dài quá, y vẫn là nặng nề thiếp đi.
Mang theo tràn đầy bất an, cho dù là đang ngủ, mi tâm của y vẫn như cũ
nhăn rất chặt.
Trong lúc ngủ mơ Vân Khuynh đột nhiên về tới thật lâu thật lâu trước
đây.
Lâu đến mức, trước khi còn chưa tới thế giới này.
Trong mộng thế giới kia, như trước xa hoa truỵ lạc, như trước tàu xe như
nước.
Y cảm giác như mình trở lại trong nhà trước đây, ở trong phòng nhỏ của
mình, phong bế tất cả, cự tuyệt tất cả.
Bao quát phụ mẫu chưa bao giờ hiểu rõ y, bao quát huynh đệ tỷ muội
không quá thân thiết, cũng bao quát, bằng hữu luôn luôn phản bội y.
Y dường như là hai bàn tay trắng.
Không, y còn có một người.
Một người, đối tốt với y, khiến y cho rằng vô luận y làm cái gì, vô luận y
nghèo túng thế nào, đều sẽ đứng ở bên người y.
Một niên thiếu, hơi kiêu ngạo thanh cao, nhưng xác thực rất ưu tú, chỉ ôn
nhu với y.