Mà y...
Khi đó, yêu người nọ...
Rất yêu rất yêu...
Y không phải trời sinh thích nam nhân, trước gặp phải người nọ, y ai
cũng chưa từng thích, cho dù sau khi gặp được, cũng chỉ thích hắn một
người...
Thời gian dường như về tới ngày đó...
Ngày mà tất cả biểu hiện hữu nghị giả dối đều vỡ tan.
Niên thiếu kia, là tìm y cùng nhau học tập... Buổi chiều ngày mùa hè,
luôn luôn khiến người ta buồn ngủ.
Sau đó, niên thiếu y yêu... Đang ngủ.
Hô hấp nhợt nhạt, hai gò má trắng nõn thanh tú, đều khiến y không thể di
đi ánh mắt.
Khi đường nhìn của y, rơi xuống cánh môi màu nhạt của niên thiếu thì,
ngẩn ngơ.
Sau đó ác ma trong lòng, lập tức dụ hoặc y, hôn đi, hôn đi...
Dù sao cả đời ngươi cũng không chiếm được hắn, thừa dịp cơ hội này...
Cơ hội duy nhất một lần, cùng hắn thân mật tới gần một chút là tốt rồi...
Chỉ một chút mà thôi...
Vì vậy, y mang theo tình yêu nhỏ bé, mang theo thành kính dạt dào, y
cẩn cẩn dực dực, nhẹ nhàng đem môi mềm của mình, rơi xuống cánh môi
màu nhạt vẫn luôn dụ hoặc y.