KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 268

Trên đầu Vân Khuynh toát ra mồ hôi tinh mịn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ

tràn đầy thống khổ, tâm, đau quá...

“Kẻ ác tâm đồng tính luyến ái như ngươi, dĩ nhiên còn dám quấn quít lấy

ta... Ta...”

Thanh âm người nọ chửi rủa mở rộng bên tai y, mở rộng, mở rộng vô

hạn.

“A...”

Vân Khuynh bỗng nhiên mở mắt, ngụm lớn thở dốc.

Y chậm rãi ngồi dậy, lấy tay xoa nhẹ ngực mình. Nơi đó nứt vỡ ra thành

một cái động, toàn bộ hàn lãnh trên đời này, toàn bộ chen chúc mà vào.

Lạnh quá, đau quá.

Không phải đã sớm quên sao, tại sao đột nhiên lại nghĩ tới???

Bất lực ôm chặt chăn bông, lời của người nọ vẫn không ngừng quanh

quẩn trong đầu y, đồng tính luyến ái ác tâm đồng tính luyến ái ác tâm...

“Không...”

Lắc đầu, giống như muốn đem những lời này, từ trong đầu y hất ra ngoài.

Trong đầu cũng đau lợi hại, ngoại trừ thanh âm như lời chửi rủa kia ra,

cái gì cũng không có.

“Không phải như thế... Vô Song... Vô Song...”

Trong miệng vô ý thức nỉ non tên một người...

Cái tên kia, giống như mang theo lực lượng không gì sánh kịp, mang cho

y sinh mạng mới.