“Vô Song... Vô Song...”
Nỉ non, lời nói trong đầu lui đi, tâm cũng dần dần ấm áp.
Vô Song nói, vô luận là nam hay nữ, gả cho hắn, đó là người của hắn.
Vô Song nói, thân thể như quái vật của y, với hắn mà nói là kinh hỉ lớn
lao.
Vô Song Vô Song...
Giờ khắc này, Vân Khuynh khôi phục lại, rốt cục rõ ràng tâm của mình
hẳn là ở nơi nào.
Người chân chính yêu y, mới là người đáng giá để y yêu.
Hôm qua là ngày hôm qua, ký ức đời trước vốn không nên có, y làm sao
đau khổ gắt gao dây dưa một đoạn thầm mến khổ sáp không gì sánh được.
Hôm nay, y cùng với Vô Song, thật tình tiếp nhận đối phương, dường
như là càng thêm hạnh phúc.
Vân Khuynh một lần nữa nằm xuống.
Vô luận người Tần gia thái độ thế nào, Vô Song thương y, y... Yêu Vô
Song, là đủ rồi.
Đúng vậy.
Vân Khuynh lần thứ hai nhắm mắt lại, hơi nhếch môi lên.
Y yêu Vô Song.