“Ca, ta nói rồi Khuynh nhi là ta một người gọi, là xưng hô đặc biệt của
ta.”
Tay Tần Vô Phong dừng một chút:
“Như vậy... Ngươi nếu thú Vân nhi, vậy đối đãi y cho tốt...”
Kỳ thực, Vân Khuynh bản thân là nam tử hay nữ tử trái lại không trọng
yếu, ai bảo bọn họ từ nhỏ đã bị các vị sư phụ buồn nôn điều giáo thành
miễn dịch.
“Khụ khụ khụ... Vân nhi....”
Tần Vô Song thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của mình.
Vân nhi??? Thế nào nghe còn thân mật hơn cả Khuynh nhi???
Tần Vô Song ngực có chút bất bình, hơn nữa... Vì sao hắn nghĩ Vân nhi
tên này... Quá nữ khí...
Không biết Khuynh nhi nhà hắn có thể tiếp thu không a...