Long Ảnh tận lực thả chậm cước bộ, đi tới trước cửa sơn đỏ, nâng tay
giữ lại kẻ đập cửa, một tay kia kéo lại ống tay áo, nhẹ nhàng gõ.
Long Ảnh thật lâu không chiếm được trả lời cúi đầu gọi:
“Biểu thiếu gia???”
Vị biểu thiếu gia này đến từ Thiên Cơ đảo, lại tinh thông tinh tượng luôn
luôn thần bí.
Cho dù đi tới Tần gia cũng ru rú trong nhà, chỉ có ngày đầu tiên là gặp
qua, sau đó thì một mực ở trong ‘Vô’ viện, còn đặc biệt phân phó không
cho phép bất luận kẻ nào quấy rối.
Bạch Khuynh Vận nhìn thấy tình huống như vậy, không một chút nào
vội vàng xao động, chỉ là trầm ngâm hỏi:
“Biểu thiếu gia các ngươi, có phải ra ngoài rồi không???”
Long Ảnh mặt mang ngưng trọng lắc đầu nói:
“Không, trên thực tế biểu thiếu gia từ khi vào ‘Vô’ viện, chưa bao giờ đi
ra ngoài.”
“Nga???”
Bạch Khuynh Vận đang định hỏi kỹ hơn, cửa lại mở.
Mở rộng cửa chính là một đồng tử ( đứa bé trai) áo trắng, dung mạo
thanh tú, khóe môi nhếch lên nụ cười khiêm tốn:
“Long công tử, thiếu gia nhà ta hôm nay không thích hợp gặp khách, nếu
có chuyện gì, vẫn là mời đến ngày mai nói tiếp.”