Lúc này, một bóng dáng màu trắng, từ ngoài viện nhảy lên tiến vào ‘Vô’
viện, lặng yên không một tiếng động rơi lên trên xà ngang hành lang trong
viện.
Người đó là Bạch Khuynh Vận, võ công của hắn cao cường, thân thủ
nhanh nhẹn, Liên Cừ Liên Cừ ngồi ngay ngắn trong tiểu đình giữa vòng
vây trăm loài hoa dĩ nhiên không phát giác.
Bạch Khuynh Vận hơi cúi đầu, hướng bốn phía nhìn lại, hầu như là liếc
mắt liếc mắt, hắn liền trông thấy trăm loài hoa nở diễm lệ không gì sánh
được, và thanh dật nam tử ngồi ở trong đình.
Bạch Khuynh Vận thấy không rõ tướng mạo nam tử, chỉ là trong lòng sợ
hãi than, người này khí chất mờ ảo xuất trần, như sương như khói, một thân
trường bào trắng viền vàng, chỉ là ngồi, liền tự dưng khiến người ta cảm
thấy một loại cao quý ưu nhã.
Chỉ tiếc cách quá xa, không thấy rõ tướng mạo, Bạch Khuynh Vận cảm
thán một chút, liền dời đi ánh mắt, nhìn về phía trăm hoa, bách tư không
được kỳ giải.
Tần phủ tuy tài lực không thể coi khinh, danh hoa vô số, hoa văn quý
phủ cũng là đủ kiểu, thế nhưng, còn không có một chỗ là một năm tứ quý
hoa nở, nhưng ở trong viện này, vì sao trăm hoa đua nở, vô luận là giống gì,
vô luận là mùa gì.
Đang trong lúc hắn hao tâm tốn sức, người nọ trong đình đã đứng lên,
sửa sang lại y bào, hướng về phía hàng lang đi tới —- hình như là muốn về
phòng.
Bạch Khuynh Vận lập tức dán sát vào xà ngang, ngừng thở, không dám
có một tia động tác.