Dù sao Liên Cừ thân là Thiên Cơ đảo chủ, nhất định sẽ không đơn giản
như vậy, thoáng một cái sơ sẩy, sẽ khiến đối phương phát hiện ra hắn.
Liên Cừ chậm rãi đến gần, con mắt Bạch Khuynh Vận nháy cũng không
nháy nhìn tình huống phía dưới, chờ Liên Cừ đi ngang qua, hắn rốt cục
may mắn thoáng nhìn qua tướng mạo kinh hồng của Liên Cừ.
Bởi vì nhìn từ phía trên xuống, hắn chỉ nhìn thấy chóp mũi như bạch
ngọc cao thẳng, còn có môi đỏ mọng hơi nổi lên, mặt mày không thể thu
hết đáy mắt, nhưng có thể cảm thụ ra đường viền mỹ lệ vô song.
Toàn bộ đường cong khuôn mặt nhu hòa ưu mỹ, bước đi ưu nhã điềm
đạm.
Không biết vì sao, hắn gần chỉ là thấy một chút như thế —- thậm chí
ngay cả toàn bộ tướng mạo hắn cũng không thể nhìn toàn bộ, thế nhưng,
tâm của hắn, đã có một loại cảm giác rung động.
Chỉ cảm thấy loại khí chất phiêu dật như sương khói này, thoáng cái bao
phủ trong lòng hắn, ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn.
Giờ khắc này, vừa vặn khiến chuyện hắn không giải thích được, chiếm
được giải thích.
Chỉ có hoa nở lúc này, như trước sinh cơ dạt dào.
Bạch Khuynh Vận bừng tỉnh đại ngộ, vậy ra, hoa kia là bởi vì người nọ
mà nở.
Thế nhưng, vì sao chứ, lẽ nào, người nọ là hoa tiên tử???
Vừa nghĩ như thế, hắn không khỏi quyến rũ khóe miệng nở nụ cười, khí
chất người nọ đích xác tựa tiên, tướng mạo hình như cũng rất tuấn mỹ,
không chừng, thực sự là hoa tiên tử.